/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Thể hiện tình đồng đội

 Sự kiện mới nhất này cũng diễn ra ở trận chung kết “toàn Trung Quốc”, sau khi Zhang Jike đánh bại Wang Hao 4-1 (18/16, 11/5, 11/6, 10/12, 13/11) ở nội dung đơn nam.

Zhang Jike, nhà vô địch bóng bàn đơn nam của Olympic London

Tránh làm tổn thương đồng đội

Thay cho những màn ăn mừng như đấm thình thịch vào ngực hoặc chạy khắp khán đài như thường thấy ở VĐV của các nước khác, Zhang chỉ thể hiện sự phấn khích bằng cách nhảy qua một rào chắn ở khu vực thi đấu như một VĐV chạy vượt rào để đến bên bục trao huy chương, rồi quỳ xuống và hôn lên chỗ đứng dành cho nhà vô địch.

Tất cả chỉ có thế. Vài phút sau đó trên bục chiến thắng, Zhang tỏ ra khá lãnh đạm. Thậm chí, ngay một nụ cười cũng khó thấy trên môi anh. Thái độ thờ ơ ấy còn kéo dài cho tới khi các phóng viên Trung Quốc và nước ngoài vây lấy tay vợt này để phỏng vấn. Trước sự săn đón của giới truyền thông, Zhang chỉ cúi gằm đầu và đáp: “Chúng tôi chỉ vừa mới hoàn tất một cuộc thi hấp dẫn. Giờ đây, tôi chỉ cảm thấy mình không còn sức lực”. Cách phản ứng như vậy rõ ràng rất khác thường, vì chiến thắng này còn có nghĩa là tay vợt 24 tuổi người Trung Quốc đã trở thành nam VĐV bóng bàn đầu tiên liên tiếp đăng quang tại Giải VĐTG và Olympic.

Biện hộ cho thái độ kỳ lạ của các tay vợt Trung Quốc, các phóng viên nước này đã giải thích giùm về việc họ thiếu phấn khích là do bóng bàn được xem như trò chơi quá quen thuộc đối với 1,3 tỷ người Trung Quốc. Hơn nữa, Trung Quốc đã quá quen với việc giành ngôi vô địch ở môn này: họ đã chiếm tới 22 trong tổng số 26 HCV kể từ khi bóng bàn được đưa vào chương trình thi đấu của Olympic hồi năm 1988. Ngoài ra, các nhà vô địch cần che giấu cảm xúc nhằm tránh làm tổn thương đối thủ vốn cũng là đồng đội và bạn bè của họ.

IOC lại thất bại

Kẻ chiến bại là Wang Hao cũng xác nhận điều ấy. Ở đây, chúng ta cần lưu ý rằng đây đã là trận chung kết Olympic thứ 3 của Wang, và tay vợt này đã thua cả 3 trận. Đó là chưa kể Wang từng thua Zhang ở trận chung kết Giải VĐTG 2011. Dù vậy, Wang vẫn thản nhiên cho biết: “Khi không thi đấu, chúng tôi là anh em. Khi thi đấu, chúng tôi không thể xem nhau như kẻ thù. Vì thế, chúng tôi thi đấu như thường chơi với bạn bè của mình. Tất nhiên, ai cũng muốn đoạt HCV. Thế nhưng, tôi không cảm thấy thất bại lần này có gì nghiêm trọng vì tôi đã thua một đồng đội của mình. Hơn nữa, tôi đã làm hết sức mình”.


Cũng nhân nói tới sự thống trị của Trung Quốc trong môn bóng bàn, London 2012 có thể xem là bằng chứng mới nhất cho thấy Liên đoàn Bóng bàn Thế giới và IOC lại thất bại trong nỗ lực nhằm ngăn ngừa các giải quốc tế trở thành các giải của Trung Quốc. Bởi với việc hạn chế mỗi quốc gia chỉ được cử 2 đại diện tham dự các nội dung đánh đơn thay vì 3 như tại Bắc Kinh 2008, họ dường như chỉ ngăn được Trung Quốc hốt luôn chiếc HCĐ.

 
Nguồn: Minh Ngọc
Bao the thao TPHCM

Bài viết khác: