Không thể dứt đam mê
Một Trần Tuấn Anh (B) đã bước sang tuổi lục tuần nhưng trở lại sân đấu, quả phải tay của tay vợt cựu trào vẫn sắc gọn như thuở trai trẻ. Với ông, kinh nghiệm trận mạc chỉ là phần nhỏ tạo nên 1 gương mặt, sự gầy dựng phải bắt nguồn qua trải nghiệm cuộc sống. “Yếu có thể thắng mạnh, từ không có thể thành có. Muốn thắng đối phương, trước hết, người cầm vợt phải biết hóa giải những đường bóng xoáy bằng cách trả giao bóng phản xoáy”, ông tâm sự.
|
Lão tướng Trần Tuấn Anh B: “Tôi chưa thể dứt đam mê!”. Ảnh: Dũng Phương
|
Như bao thế hệ VĐV, rời thể thao, Trần Tuấn Anh (B) cũng phải mưu sinh, lo toan cho gia đình ở đời thường. Sức khỏe không cho phép ông có thể trụ vững quá lâu để đưa ra tuyệt chiêu phản xoáy, dùng mặt gai tấn công hút hồn người hâm mộ. Tuy vậy, cựu vô địch bóng bàn sinh viên Sài Gòn năm 1970 vẫn hồ hởi: “Hiện giờ tôi vẫn di dạy bóng bàn. Dạy các em các cháu chơi bóng để mình còn thấy lại sự nhiệt huyết của bản thân khi xưa”.
Ở thế hệ lục tuần ấy, bên cạnh lão tướng Trần Tuấn Anh (B), giới mộ điệu may mắn còn được chiêm ngưỡng một Mai Văn Minh đầy nhiệt tình. Lão tướng họ Mai vẫn còn đó sự nhanh nhạy ở lối chơi đôi công sở trường. Lau những giọt mồ hôi làm nhòe đôi mắt kính sau trận đấu, ông tâm sự: “Một ngày của chú khá bận rộn.
Sáng, tất bật trong cửa hàng kinh doanh cà phê của gia đình. Chiều, đảo qua cửa hàng bán đồ thể thao. Nhưng chiều tối dứt khoát phải dành 2 tiếng chơi bóng bàn cùng anh em tại Trung tâm TDTT Phú Nhuận. Khi không chơi bóng, cảm giác trống vắng lắm”. Không chỉ là cha, là ông, tay vợt lão làng đôi lúc còn sắm vai HLV chỉ bảo Mai Hoàng Mỹ Trang và trước kia là Xuân Hằng trong mỗi dịp họ về gia đình sau kỳ tập huấn.
Có những người nhiệt tình
Nếu lớp đàn anh chơi bóng nhờ sự tinh tế, nhẹ nhàng và hào hoa phong nhã, thì tay vợt kỳ cựu Nguyễn Vinh Hiển lại được cho là một trong những gương mặt tiên phong của lối chơi hiện đại: giật, bạt thuận và trái tay kỹ thuật, tốc độ cao. Gặp lại anh sau thời gian vắng bóng, anh bệ vệ hơn, bước di chuyển chậm chạm bởi thân hình quá khổ. Vậy nhưng, cựu HLV trưởng ĐTQG vẫn còn đó những cú lắc cổ tay trong bàn xuất thần khiến đối phương trở tay không kịp.
Anh kể, cuộc sống của mình vẫn song hành cùng bóng bàn mỗi tuần đều đặn 3 buổi tập và cả những lớp dạy kèm cho những người mê bóng bàn. Ở Nguyễn Vinh Hiển giới mộ điệu bóng bàn đều bảo đây là tay vợt đa tài. Dù anh bảo, điều này chẳng đúng bởi cuộc sống làm con người phải vận động liên tục như khi so tài bên bàn bóng. Sau thời gian làm báo, hiện tại cựu HLV trưởng ĐTQG Nguyễn Vinh Hiển là giám đốc công ty tổ chức sự kiện Nguyễn Vinh.
Vẫn dáng người mảnh dẻ cùng lối đánh chậm rãi, nhưng sau 5 năm kể từ ngày gác vợt, sự trở lại của cựu tuyển thủ quốc gia Lê Huy vẫn là bất khả chiến bại ở các trận đấu đôi. Vừa trở về từ Trung Quốc sau kỳ tập huấn cùng học trò đội Hà Nội, Lê Huy lập tức bay vào TPHCM để thi đấu. Lê Huy đã thay đổi nhiều khi mà gia đình cùng công việc huấn luyện đã không còn dư thời gian để anh nghĩ tới tập luyện bóng bàn hàng ngày.
Lần trở lại này, anh kể bản thân rất hồi hộp, tuy vậy càng chơi càng thoải mái và gặp lại những người quen cũ còn quý hơn nhận được giải thưởng. Có lẽ, sự thoải mái ấy đã giúp Lê Huy đưa 37 Bát Đàn (Hà Nội), đội bóng lấy tên là địa chỉ gia đình anh, lên ngôi nội dung đồng đội.