Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Trần Cảnh Được

 

 

Ngay rung dong the thao the gioi
Kỳ nữ Kim Cương tặng hoa cho Trần Cảnh Được tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thể thao VN đang chuẩn bị bước vào cuộc so tài lớn nhất trong năm 2005, đó là SEA Games 23 tại Philippines, với một lực lượng đông đảo trên 500 VĐV!

Không phủ nhận thể thao nước nhà đã có những bước tiến đáng kể về lượng lẫn chất, nhất là khi nhìn lại lần dự SEA Games đầu tiên của một nước VN thống nhất (năm 1989), chỉ vỏn vẹn chưa đầy 50 VĐV và thành tích chỉ ba HCV. Tuy nhiên, như thế liệu đã đủ để hài lòng?

Chúng tôi muốn quay lại những “ngày xưa” không chỉ để nhớ mà còn nhằm nuôi dưỡng khát vọng đi tới...

Hôm ấy là ngày 27-5-1958, kim đồng hồ vừa chỉ 22g40, tay vợt đương kim vô địch bóng bàn đơn nam thế giới Tanaka (Nhật) đã quăng vợt, chạy đến quì xuống ôm chân mẹ khóc ròng. 10.000 khán giả chủ nhà ngồi lặng ngắt như tờ. Hoàng thái tử Nhật Bản lẳng lặng ra về và nguyên một ngày hôm sau không tiếp khách vì đau buồn. Làng bóng bàn thế giới đã rúng động với sự kiện ngay tại Tokyo: các tay vợt VN đã hạ một đội Nhật không có đối thủ trong suốt thập niên 1950 để đoạt HCV đồng đội nam Asiad 1958...

Một đêm không ngủ của kỳ nữ Kim Cương!

Trong những tấm ảnh tư liệu đã ố màu thời gian, tôi tìm thấy một tấm chụp nữ nghệ sĩ Kim Cương cười thật tươi, đang trao hoa cho những người hùng năm ấy trong ngày trở về. Liên lạc với cô, Kim Cương cười giòn tan hỏi: “Có phải em muốn hỏi cái chuyến chị đi đón mấy anh Hòa, Được, Tiết thắng trận ở Nhật về không?”.

Những hình ảnh thật đáng tự hào của gần nửa thế kỷ trước đã lung linh hiện về qua lời kể của người nghệ sĩ:

Mình thì cũng không rành lắm về chuyện thể thao, dù giữa giới nghệ sĩ và mấy anh vận động viên rất là thân thiết. Khi mấy anh đi dự đại hội gì gì đó ở Tokyo năm 1958, nói thiệt mình cũng chẳng để ý đâu, dù những anh Hòa, anh Được, anh Tiết lúc ấy nổi tiếng lắm rồi. Ngay cả đến khi mấy ảnh lọt vào đến trận chung kết, mình cũng chưa chú ý nhiều nữa.

Nhưng mình nhớ rõ cái đêm hôm ấy, khuya lắm rồi, gần dễ đến nửa đêm chứ không ít đâu. Nhà bình luận thể thao nổi tiếng Huyền Vũ báo tin về và đài phát thanh Sài Gòn lập tức loan tin các anh đã hạ đội tuyển bóng bàn Nhật để đoạt HCV, lập tức cả Sài Gòn xôn xao.

Lúc ấy mình cũng không biết đội Nhật là mạnh nhất thế giới, không có đối thủ, nhưng vẫn thấy sung sướng lắm, tự hào lắm khi nghe chuyện hoàng thái tử nước Nhật đã không nén nổi đau buồn vì thất bại này, phải bỏ về không dự lễ trao huy chương. Trời ơi, không phải bây giờ đâu, ngay từ hồi ấy Nhật đã là nước mạnh hơn mình nhiều mặt lắm rồi, nên thắng được họ là thấy sướng lắm…

Ngay lập tức, sáng hôm sau cả Sài Gòn xôn xao chuẩn bị việc đi đón mấy ảnh, dù mấy ngày sau nữa họ mới về. Mình cũng nôn nao liên lạc với mấy anh bên thể thao để xin được đi đón. Cũng may, lúc ấy dù chỉ mới 18 tuổi nhưng đã là ngôi sao vơ-đét, đã được gọi là “kỳ nữ” rồi nên được ưu ái xếp vào phái đoàn danh dự, ra đến tận chân cầu thang máy bay để đón mấy ảnh.

Nói thiệt nghe, không giả một chút nào đâu, cái đêm trước khi đi đón mấy ảnh, mình nôn nao không ngủ được. Còn hôm ấy, sân bay Tân Sơn Nhất toàn người với người. Ai cũng cười nói, bàn tán vui vẻ. Khi mấy ảnh vừa bước xuống máy bay, mình là một trong những người đã ôm hoa đến tặng. Mấy ảnh lên xe đi diễu hành về trung tâm thành phố mà phía sau là một đoàn người dài dằng dặc. Ôi, không khí mừng chiến thắng kéo dài lắm, mấy ảnh dự tiệc ăn mừng muốn mệt xỉu. Mình nhớ cũng tranh thủ mời được mấy ảnh dự một buổi tiệc do mình chiêu đãi ở nhà hàng Thanh Thế nữa đó...

Ôi, nhớ lại vui lắm... Không biết đến bao giờ mình mới thắng được một đội số một thế giới như thế nữa em nhỉ?

Ngay rung dong the thao the gioi
Các tay vợt Được, Liễu, Hòa và Tiết (từ trái sang) tại Tokyo 1958 - Ảnh tư liệu

Một trong hai nỗi đau nhất của thể thao Nhật Bản

Tìm lại tư liệu báo chí thời bấy giờ, đã có khá nhiều bài viết, bài dịch từ báo chí Nhật nói về sự kiện này. Với thể thao nước Nhật lúc ấy, người ta cho rằng đây là một trong hai nỗi đau lớn nhất.

Tờ Nhật báo Đông Kinh viết: “Trong lịch sử thể thao Nhật, có hai biến cố làm chúng ta đau lòng nhất là việc để đoàn VN đoạt HCV bóng bàn đồng đội nam ngay tại Asiad lần 3 - Tokyo 1958; và võ sĩ Hà Lan Auton Geenik đoạt chức vô địch judo thế giới”.

Còn tờ Nhật Bản Thời Luận thì có hẳn một bài ca ngợi ba tay vợt chủ lực của VN: “bức tường thành” Mai Văn Hòa, “kỳ quan” Lê Văn Tiết - tay vợt duy nhất chỉ thua một trận trong số 14 trận đấu của mình tại Asiad 1958 và Trần Cảnh Được - một tay vợt công thủ toàn diện.

Để lọt được vào đến trận chung kết gặp chủ nhà Nhật, đội VN với bốn tay vợt Mai Văn Hòa, Trần Cảnh Được, Trần Văn Liễu và Lê Văn Tiết đã lần lượt thắng như chẻ tre trước Philippines 5-1, Đài Loan 5-1, Iran 5-2, Hong Kong 5-1 và Nam Triều Tiên 5-2.

Chính vì vậy, đội Nhật dù rất tự tin nhưng cũng thận trọng khi tung ra thành phần mạnh nhất của mình ở trận chung kết, gồm đương kim vô địch nam thế giới Tanaka, cựu vô địch thế giới nhiều năm liền Ogimura (sau này từng làm chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn thế giới) và một cây vợt số hai của Nhật lúc đó là Tsunoda. Phía VN, ba tay vợt chủ lực đã được tung ra gồm Hòa, Được và Tiết.

Trước trận đấu, dư luận đánh giá các tay vợt VN chỉ có 10% hi vọng làm chuyện bất ngờ. Nên nhớ trước đó một năm, tại giải vô địch thế giới ở Thụy Điển, đội Nhật đã hạ VN (Hòa, Được, Huỳnh Văn Ngọc) 5-3. Vì vậy, Liên đoàn Bóng bàn Nhật rất tự tin mời hoàng thái tử Nhật đến xem và theo kế hoạch sẽ trao HCV cho đội thắng trận.

Thế nhưng, cái 10% hi vọng chiến thắng lại trở thành hiện thực. Thể thức thi đấu lúc ấy là đánh chín trận đơn, bên nào đến năm trước là chiến thắng. Trận đầu, Hòa thắng Tsunoda 2-1. Kế đến, Ogimura gỡ hòa bằng chiến thắng 2-0 trước Được. VN vượt lên ở trận thứ ba khi Tiết hạ Tanaka 2-0. Đội Nhật lại bắt kịp khi Ogimura hạ Hòa 2-1. Ở ván thứ năm, Tiết hạ Tsunoda 2-0. Đội VN vượt lên dẫn 4-2 khi Được hạ Tanaka 2-0.

Tay vợt lão luyện Ogimura là người “rửa mặt” cho chủ nhà khi thắng đối thủ thứ ba của VN là Tiết 2-1. Ván thứ tám, Hòa gặp Tanaka. Nhà vô địch thế giới hi vọng thắng trận này để gỡ hòa 4-4, và trận quyết định sẽ diễn ra giữa Được với Tsunoda. Tuy nhiên, với lối chơi vững như tường đồng, Hòa đã xuất sắc hạ Tanaka 2-0 (21/17, 21/18).

Những người mê thể thao nay đã bước sang tuổi thất thập cổ lai hi kể lại rằng bộ phim nhựa quay những trận đấu ấy sau đó đã được công chiếu trong các rạp chiếu bóng toàn miền Nam. Khi xem đến cảnh Tanaka quăng vợt chạy đến bên mẹ khóc ròng, rồi cảnh hoàng thái tử Nhật lặng lẽ rời nhà thi đấu, không người Việt nào không rơi lệ vì tự hào.

Nhà bình luận thể thao nổi tiếng Huyền Vũ lúc ấy viết rằng khi ký biên bản sau trận đấu, đội trưởng đội Nhật - tay vợt Ogimura ngậm ngùi nói: “Đây là lần đầu tiên trong đời cầm vợt của tôi đã phải ký biên bản trước (đội thất bại phải ký trước)”!

Mặc dù chiến thắng được ghi công bởi cả bốn thành viên đội bóng bàn lúc ấy gồm Mai Văn Hòa, Trần Cảnh Được, Lê Văn Tiết và Trần Văn Liễu; nhưng nhờ trận thắng quyết định cuối cùng, Mai Văn Hòa vẫn là người được nhắc đến nhiều nhất. Cũng nhờ chiến thắng ấy, ông đã kiếm được một món tiền lớn để trang trải nợ nần...

HUY THỌ

 

 


Bài viết khác:
 Bán bàn bóng bàn